TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
Ý tưởng
Xưởng vẽ Lê Bá Đảng
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Những cuốn sách (Books)
Video
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:729702
  GIỚI THIỆU

 
Có TÀI phải có TÌNH như cha ông đã sắp vào trong tiếng nói để con cháu dễ hiểu hơn. Tôi mơ ước cái đẹp này sẽ giản dị, nhưng không phải giản dị mà phẩm chất bị xuống cấp. Cái đẹp mới phải ăn khớp với đời sống, với văn hoá, lịch sử của dân tộc, với con người Việt Nam trước đã, rồi với thiên nhiên tạo hoá, với thị trường quốc tế.

Cái đẹp tạo ra bằng bàn tay, trí óc để phụng sự con người thật, chứ không phải, chỉ nói trên sách vở, lý thuyết nhất là những sách vở, lý thuyết sao chép bắt chước của nước ngoài một cách nô lệ, rồi thổi phồng làm rùm beng lên, kết cục tựu trung không vẫn là không.
Xem tiếp 

 
Chúng ta muốn kiêu hãnh, muốn sang trọng, phải có gan thay đổi cái BẢN CHẤT của nghệ thuật cũ kỹ, lỗi thời, cứng rắn, cái suy nghĩ chật hẹp
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

. (09/12/12)
 
1-2.JPG
Xem tiếp 

. (05/12/12)
 
1-1.JPG
Xem tiếp 

Điêu khắc (23/11/10)
 
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

Cắt giấy (14/11/10)
 
Xem tiếp 

Gốm - Pottery (14/11/10)
 
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

Erotic - Nude (06/11/10)
 
Xem tiếp 

Nhện (01/11/10)
 
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

Mèo - Cat (31/10/10)
 
Xem tiếp 

Thiền - Boudha (29/10/10)
 
Xem tiếp 

Hoa - Flowers (29/10/10)
 
Xem tiếp 

Mắt - Eyes (28/10/10)
 
Xem tiếp 

Lebadanggraphy (28/10/10)
 
Xem tiếp 

 
Xem tiếp 

 
Anh Lê là người rất kín đáo, ít bạn bè, ít lêu lổng, rượu chè. Cũng ít chuyện trò với ai mà anh không quen biết nhiều.

Anh là nghệ sĩ rất khiêm tốn, chân chính, ít nói năng, bàn bạc về nghề nghiệp của anh hay của người khác. Lời ăn tiếng nói cũng như màu sắc của anh, rất đằm thắm, kín đáo, không một tí gì xô xát ồn ào. Cho nên tranh của anh có vè huyền bí, sâu sắc khó hiểu. Chất liệu, màu sắc và cách xếp đặt lôi kéo người xem vào tận đáy lòng tranh. Ít ai tả nổi bề sâu của cái gì ẩn giấu dưới màu sắc, nét bút. Tranh của anh có cái gì bí mật lôi cuốn người xem vào một cõi lạ chưa từng có.
Xem tiếp 

 
Nhiều người trong nhóm bạn bè của tôi, ngoài địa vị trong xã hội, ngoài chuyện xã giao, lịch thiệp còn có khiếu thẩm mỹ và nhạy cảm rất hiếm có. Cái điều mà tôi thắc mắc nhất là vì sao nhiều bạn có khiếu thẩm mĩ phần lớn giống nhau. Thứ nhất là các bà. “Vàng tìm vàng làm bạn” hay là ngọc tìm ngọc sánh duyên. Tỉ dụ như có bạn nào mua được cái chi tốt thì mấy người khác đều kiếm mua cho được như bạn mình đã có. Và bạn kia có một thì mình phải có hai. Bà A có cái nhỏ thì bà B phải tìm cho ra cái lớn hơn.
Xem tiếp 

CHUYỆN TÀO LAO (08/10/09)
 
"Mãi mãi trong mắt tôi" là những hồi ức không phai mờ về kỷ niệm tuổi thơ của họa sĩ Lê Bá Đảng. Tập sách gồm các bài:
- Mãi mãi trong mắt tôi
- Nhất quỷ nhì ma, thứ ba thằng Cháu
- Có gan ra đây đánh Phật nữa đi
- Tiếng hát trữ tình
- Ma ma ma, mả ma ma
Xem tiếp 

 
Dân tộc Việt Nam ai ai cũng bùi ngùi , cảm động khi nhớ đến ông bà tổ tiên. Ai ai cũng muốn tìm lại những cái gì độc đáo có tính cách và nguồn cội dân tộc, muốn bãi bỏ hết những cái gì lệ thuộc do người ngoài mang đến. Nhiều người nước ngoài mang lại cho ta cái văn hóa hay cái không văn hóa của họ. Nhiều cái đã ăn sâu vào ta nhưng sự thật những cái đó vẫn là của nước ngoài. Thứ nhất là những mê tín về mồ mả, yểm huyệt, long mạch mà bè lũ quân cao biền mang qua từ thời Hán thuộc.
Xem tiếp 

 
Ông Trời ơi! Ông đã sinh ra tôi với trí óc, tấm lòng, vậy ông thừa biết:” Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”.Tôt chỉ là nghệ sĩ sinh ra từ chốn đồng quê. Đây này, vì ông mà tôi làm ra những “ hạt gạo” kì khôi mà cho đến ông cũng chưa từng thấy. Hạt gạo của tôi bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng đồng hay bằng bất cứ chất chi đi nữa nhưng với hai bàn tay, tấm lòng chứ không chịu ngồi không mà than thở để ông muốn làm chi cũng được! Gạo của tôi đây này: mỗi hạt là một tác phẩm mĩ thuật, tình người chưa hề có.
Xem tiếp 

 
Tôi còn nhớ rõ hồi ấy mới 12, 14 tuổi gì đó, một ông bạn của cậu tôi ở làng bên cạnh cho hai chú trai trẻ, áo quần tươm tất, gánh cả một chậu hoa mai sắp nở sang biếu cậu tôi mấy ngày trước Tết. Hai chú gánh hoa đi trước, ông áo the khăn đóng, che dù đi sau. Cả hai làng ra đứng xem cuộc biếu hoa có vẻ như ngày lễ long trọng, lịch sự. Ai bảo dân quê không nề nếp. Ông bạn của cậu tôi là ông Cử cùng thi hương thi hội gì đó cùng cậu tôi, ông đậu cử nhân không chịu ra làm quan mà ở nhà gõ đầu trẻ. Hai ông rất tâm đầu ý hợp, hay cùng nhau ngâm thơ, đánh đàn bầu, viết câu đối chữ nho, uống trà.
Xem tiếp 

 
“Hàng rào mỹ thuật” là thế nào? Là một thứ mỹ thuật rải rác nhiều nơi, ăn sát vào núi rừng tạo hoá, làm đẹp thêm thiên nhiên, ăn sát vào lòng người bất cứ ai, cho đến cả bọn giặc, kẻ thất học, người thông thái. Hơn nữa chúng ta sẽ dựa vào mỹ thuật này để làm ăn sinh sống một cách sang trọng và cao hãnh. Ngày nay dọc theo con đường số 9 ngon lành có nhiều nơi cây cối đã mọc lại tươi tốt, có nhiều khe suối mát mẻ, có nhiều động, có cả khe nước nóng, có nhiều hòn núi nho nhỏ xinh xinh, có cả gió Lào thêm vào cái nắng chang chang như lửa đốt, có cả mưa dầm làm mềm cả núi đá, bên các khe suối có nhiều hòn đá lớn nhỏ láng bóng rất xinh như trời đất đã đẽo gọt cho vui mắt loài chim, loài vượn, heo rừng, voi rú.
Xem tiếp 

 
Những cánh đồng bát ngát xanh, những lá chuối, cành tre ngẩn ngơ theo chiều gió. Màu sắc của những mái nhà thô sơ, cộc kệch, những cảnh nghèo nàn núp sau luỹ tre, vạt sắn, mang lại tất cả cái hương vị giản dị, thanh khiết của quê tôi là nguồn gốc của bao nhiêu cái đã làm cho tôi say sưa sống lại khi ở đất khách quê người.
Xem tiếp 

 
Từ nay tôi cố phân biệt cái tốt và cái xấu trong con người tốt và xấu, nhưng tôi không phân biệt vẽ, nắn, khắc, xây dựng, viết hay gì gì đi nữa. Mọi nghệ thuật là một, đi vào cái đẹp là đủ. Kỹ thuật là chuyện chân tay, ý nghĩ là chuyện trí óc, còn chất liệu thì đâu chẳng có. Mà không có thì dùng cái không. Có thiếu thốn thì dùng cái nghèo. Dùng mãi cái không với trí óc, tình cảm thì thế nào cũng thành cái có. Đã có lý thuyết “sắc sắc không không” rồi cơ mà.
Xem tiếp 

 
Có người bảo tôi điên vì tôi chỉ thích vẽ. Vẽ ra hình hay không ra chi mà cứ vẽ, đến lúc không thấy hình mà cứ tự tin là có thật. Những lúc trời hiền, gió tốt, tôi vẽ cho những ai có con mắt bề trong, có tâm hồn hé mở, có môi cười duyên dáng, vẽ cho chị Hằng trên cung trăng, cho mưa cho gió, cho linh hồn lai vãng trên không. Rồi có khi vẽ không màu sắc không hình thức chi hết mà cứ tin là đẹp. Nhưng không vẽ để nịnh hót con mắt người du lịch, cho mấy thằng viết lách lăng nhăng, thấy hươu, nói vượn, liếm lót quan quyền.
Xem tiếp 

Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:




















@ Copyright by Le Ba Dang - Lê Hồng Phương 2005
Email: lebadang1@aol.com
lhphuongqt@gmail.com